Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Quẩn quanh buồn thiu

Cảm giác cô đơn chán nản cùng cực với cuộc sống này chưa bao giờ rời bỏ mình. Cho dù mình cố gắng mở lòng, cố gắng vui vẻ, cố gắng yêu thương, cảm thông thì dường như vẫn chưa đủ.

Năng lực mình tầm tầm, học hành làm việc vui chơi gì thì cũng tầm tầm. Mình chưa bao giờ được nếm trải cảm giác vinh quang chiến thắng hay gì cả, đơn giản mình chỉ là một kẻ thất bại còi cọc, một bánh xà phòng vô dụng cứ khô quắt lại rồi mòn dần mòn dần.

Giờ là đã 27 tuổi (sắp 28), lấy vợ...Đã 10 năm kể từ ngày mình đọc Bắt trẻ đồng xanh, mình cứ mãi như cái anh chàng Holden lang thang khắp New York với cả tỉ tì ti những thứ linh tinh trong đầu. Thức cũng nghĩ, mơ cũng nghĩ.

Nhiều khi mình thấy mệt, nhưng phải làm sao khi mà người mình tin tưởng nhất cũng nhạt nhòa dần.

Lẽ ra, lẽ ra, lẽ ra...có hàng trăm thứ trong cuộc đời mình cần chữ lẽ ra. Lẽ ra mình nên học vẽ từ lâu, lẽ ra mình đừng dính dán đến ai cả, lẽ ra mình không nên quả ảo tưởng cuộc đời mình, lẽ ra mình cứ âm thầm sống ở Sài Gòn thôi, lẽ ra mình không được quên cái blog này. Và một trăm cái lẽ ra nữa.

Nhưng mà như vậy thì nhớ ba nhớ mẹ lắm. Cuộc đời cứ bắt mình phải thấy cái này, nhìn cái nọ, chịu đựng cái kia. Để được gì chớ? Ai cũng bảo sau này mình sẽ sung túc, giàu sang. Mình đâu có cần. Mình cần một cuộc sống bình lặng, đủ tiền ăn, thi thoảng mua game, mỗi tháng lại trích một tí ra cho cần. Vậy là đủ.

Lúc nào mình cũng mong, sẽ có ai đó đến đưa mình đi ra khỏi cuộc đời này...Giống như cha nội Van Gogh, bị một thằng ất ơ nào đó bùm một phát. Xong. Cha nội chỉ cần lết xác ra đồng hoang rồi nằm đó chết ngắt, để lại một đống tranh xịn xịn xịn. Có điều mình không thích cái chuyện Théo phải chết, thằng cha đó là một người tử tế. Hắn xứng đáng nhiều hơn là một cái chết vì bệnh giang mai, như đống tranh tiền tỉ của anh hắn chẳng hạn.

Mãi mãi không bao giờ quay lại.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Hơi rầu một chút

Hai ba ngày nay chẳng dám đi đâu, phần vì hết tiền, phần vì chán chẳng muốn đi bởi lễ lộc cũng đã đi nhiều rồi, thành ra mới hết tiền. Mẹ, cứ luẩn quẩn kiểu này biết bao giờ mới thoát.

À, mấy hôm nay lại buồn thiu. Chẳng biết chuyện có thật hay không mà nghe vậy thấy cũng chán thiệt. Một đời ba cương nghị, cứng rắn là thế. Chiến tranh rồi thiếu thốn cũng chẳng quật nổi được ba, ấy mà ba lại còn đạp lên tất cả để đứng thật vững, lại còn lo cho các chú. Rồi tưởng mọi thứ êm đẹp khi ba bắt đầu có những bước thành công trong sự nghiệp, có của ăn của để. Ấy thế mà giờ một lần nữa ba phải căng mình, gồng lên để thỏa hiệp những thứ ti tiện, những thứ mà một đời ba đường đường chính chính chống lại. Giờ lại phải ém nhẹm đi đặng gia đình êm ấm. Có lẽ, đôi khi cái sự khốn nạn nó đi quá sức chịu đựng của người đàn ông. Tự nhiên thấy chán, thấy nhục nhã, thấy thương ba. Ba ơi, chắc con chẳng bao giờ đủ dũng cảm để để nói "con thương ba nhiều lắm" trước mặt ba; con mong một ngày nào đó, ba sẽ hiểu cho thằng con vô cảm này, ba hiểu được là con không phải là đứa cộc cằn, hay nhăn nhó trước mặt ba. Mà con thương ba rất nhiều.
 Ba ơi, con muốn con thật lớn khôn, được tài giỏi để con kiếm được nhiều tiền để đỡ đần cho ba, để báo hiếu, để lo cho em, cho mẹ. Ba lớn rồi, làm răng mà ba gánh gồng được nữa ba. Tới hồi mô ba mới được nghỉ ngơi đây ba. Ba cứ bươn chải hoài, ăn uống thì vài cọng rau xanh, tới cái xe đạp ba tính mua để đi biển ba cũng để dành mua xe cho em. Răng ba không bao giờ nghĩ cho mình dù chỉ một chút?
Hồi nhỏ tới chừ con cứ khó chịu vì con chẳng có năng khiếu gì đặc biệt hết. Con ước có cái tài cảm âm để viết cho ba một bài hát, hay tệ hơn thì hát lại bài của người ta cũng được. Nhưng mà con thích mình biết vẽ hơn. Con sẽ vẽ hai cha con đi trên con thuyền giữa đại dương. Một tay ba chèo chống, một tay ba chở che cho con. Còn con, lúc ấy con chẳng làm chi hết, con cứ ngồi đấy mà thoải mái câu cá, kệ mẹ đời có ra sao. Con không lo, vì con có ba rồi.

"Ta về Đà Nẵng ta có sợ cứt chi ai, có chi ông già lo hết"

"Anh, em là con ba..., em tới lấy cái xxx, có gì tiền bạc ba sẽ giải quyết với anh sau"

"Ba ơi, ngày xxx con về, ba đặt vé máy bay cho con nghe ba"

"Ba ơi, học phí kì ni của con là xxx, ta có gửi mail cho ba rồi đó. Ba nhớ đóng trước ngày xxx nghe ba"

Ba ơi, con là cục nợ hay là con của ba rứa ba? Răng mà ba thương con rứa ba ơi? Con đâu có học giỏi,con đâu có tài cán chi đâu mà ba đi đâu ba cũng khoe, khoe "con trai tui đó".Mà trong khi, con làm chi ba cũng lo lắng từng bước một. Chừ người con đâu có chi mà ba không lo đâu ba. Đáng lẽ con mới là người phải khoe ra, con khoe "ba tui đó, ba tui thương tui lắm. Ổng không có để tui thiệt thòi chi hết á. Rứa mà có hồi tui còn trách ổng, tui hờn ổng."

Nói tóm lại là tui đéo được cái tích sự gì cho ba tui hết!
Vậy thì còn không mau ra trường kiếm việc làm!!! Không được một nửa thì cũng được một phần tư chớ.